‘700 triệu này đem đi, tôi không có bố’, người cha 30 năm không gặp đột nhiên xuất hiện, quỳ lạy van xin con gái cứu con trai

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt đã gần sáu mươi tuổi, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt đã trải qua nhiều thay đổi. Ông ta quỳ xuống trước mặt tôi van xin nhưng tôi không hề có chút thương hại nào, chỉ một chút thôi, cảm giác ghê t.ởm.

Tôi cũng quỳ xuống trước mặt ông ấy, vái 6 lạy và nói: “Ông đang muốn rút ngắn tuổi thọ của tôi, tôi không thể đồng ý. Tôi sẽ trả lại ba cái lạy này và lạy ba cái nữa để tỏ lòng biết ơn ông đã cho tôi cái sinh mệnh này, từ nay về sau không ai quen biết ai nữa!

Nói xong tôi bước ra khỏi cửa mà không hề ngoảnh lại. Giây phút cánh cửa đóng lại, tôi không khỏi bật khóc.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Sina)

Người đàn ông gần sáu mươi tuổi chính là cha ruột của tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp ông.

Năm nay tôi 30 tuổi, cách đây ba mươi năm, mẹ tôi 24 tuổi, bố tôi 29 tuổi (tôi không biết gọi ông là gì nên chỉ có thể gọi ông như vậy). Mẹ làm bồi bàn trong một nhà hàng, mẹ từ quê lên thành phố, ở một mình, kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Mặt khác, bố tôi xuất thân từ một gia đình có quyền thế. Với sự giúp đỡ của ông bà nội tôi, bố hợp tác với bạn bè mở một nhà hàng, còn mẹ tôi làm việc bán thời gian tại nhà hàng đó.

Chẳng bao lâu, sự siêng năng và tốt bụng của mẹ tôi đã thu hút được sự chú ý của bố tôi. Ông bắt đầu theo đuổi mẹ tôi, mẹ tôi không chịu nổi lời nói ngọt ngào của người đàn ông đó và nhanh chóng yêu, bà cũng muốn tìm một người để nương tựa ở thành phố này. Sau đó mẹ tôi có thai.

Khi bố tôi đưa mẹ tôi về nhà, ông đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. Ông bà nội tôi cho rằng mẹ tôi xuất thân từ nông thôn, không có học vấn, nhà lại nghèo, họ sợ bà sẽ là vật cản trên con đường của con trai mình trong tương lai.

Nhưng bố tôi nhất quyết cưới mẹ tôi nên người lớn đành phải thỏa hiệp và tổ chức một đám cưới đơn giản cho họ. Nhưng có hai điều kiện: một là không đăng ký kết hôn, hai là cưới xong ra ngoài thuê nhà.

Để không làm mâu thuẫn thêm trầm trọng, mẹ tôi đã đồng ý với yêu cầu vô lý này. Bà nghĩ chỉ cần hai người thực sự yêu nhau thì điều đó không thành vấn đề.

Mẹ tôi bắt đầu mong chờ tương lai trong căn nhà thuê đơn sơ, bà nghĩ chỉ cần sinh được một đứa con, bà sẽ được bố mẹ chồng chấp nhận.

Nhưng điều bà không ngờ tới là tình yêu sâu đậm không gì chia cắt lại có thể nhanh chóng tàn phai. Người đàn ông đó đã có người khác, chưa đầy nửa năm sau khi họ kết hôn.

Bố tôi gặp một cô gái, là thanh mai trúc mã khi còn nhỏ. Sau này cô gái đó đi học đại học ở nơi khác, bây giờ cô ấy tốt nghiệp về và làm việc cho một cơ quan nhà nước, họ tình cờ gặp nhau khi vào nhà hàng để ăn tối. Bố tôi bị thu hút ngay lập tức và hối hận vì đã kết hôn quá vội vàng.

Hai người ngày càng thân thiết, sau khi bà nội tôi biết chuyện, bà cũng rất ủng hộ, biết hành vi đó là trái đạo đức nhưng không ngăn cản mà còn động viên con trai chia tay người vợ đang mang thai.

Khi mẹ tôi biết chuyện, bà đã cãi nhau với bố tôi và cầu xin ông đừng bỏ rơi bà và đứa con trong bụng. Nhưng người đàn ông đó không hề cảm động, ông nói lúc đó mình bốc đồng, nhưng bây giờ ông nhận ra rằng hai người quả thực không phù hợp, hoàn cảnh gia đình của họ quá khác nhau và không có điểm chung.

Mẹ tôi không nhịn được, ngay từ đầu họ cũng không có giấy đăng ký kết hôn, cả nhà đều không ưa bà, hiện tại người đàn ông duy nhất ở bên bà đã phản bội bà, nếu tiếp tục, bà sẽ chỉ mang lại sự sỉ nhục cho chính mình.

Bà không còn cách nào khác đành phải đồng ý chia tay, họ ở trong một căn nhà thuê không có gì, người đàn ông thu dọn đồ đạc chuyển về nhà.

Cứ như vậy, mẹ tôi đang mang bầu sáu tháng đã trở thành người phụ nữ bị bỏ rơi trong căn nhà trọ đó.

 

Bà tuyệt vọng trở về quê hương, về đến nhà thì bị bà ngoại mắng, ra lệnh phá thai và tái hôn nhưng mẹ tôi không chịu. Bà tin rằng đây là kết quả của tình yêu bà dành cho người đàn ông đó, dù ông ta không yêu thì cũng không nên phá bỏ.

Sau đó tôi đến thế giới này. Tôi sinh ra trong nhà bà ngoại, từ nhỏ tôi đã bị bà ngoại và dì coi thường. Sau này, mẹ đưa tôi rời nhà ngoại đi làm ở huyện, gửi tôi vào trường mẫu giáo và đi làm kiếm tiền, cuộc sống của chúng tôi rất khốn khổ.

Mỗi lần thấy bố mẹ người khác đến đón, tôi đều hỏi mẹ tại sao chưa thấy bố. Tôi cũng muốn bố tôi đón tôi.

Lúc đầu mẹ tôi nói bố đi công tác xa, nhưng sau đó mẹ lại nói thẳng rằng bố đã ch.ết.

Hồi tiểu học, tôi phải chịu rất nhiều ánh nhìn của người khác, có bạn cùng lớp mâu thuẫn với tôi, gọi tôi là đứa con hoang không ai muốn, còn nói nếu tôi chống cự thì bố họ sẽ đánh tôi. Tôi cảm thấy vô cùng tự ti vì không có cha và phải chịu đựng sự b.ắt n.ạt của người khác.

Tôi không dám phàn nàn với mẹ vì điều đó cũng vô ích, mẹ tôi thường khóc một mình vào ban đêm, tôi biết mẹ buồn đến thế nào. Mẹ thường ôm tôi và nói, nếu con là con trai, liệu mẹ con mình có rơi vào tình cảnh này.

Sau đó, mẹ tôi tái giá, cha dượng tôi cũng là công nhân nhập cư, ông lạnh lùng với tôi, họ sinh một đứa em gái. Lòng mẹ và cha dượng đều dành cho em gái tôi, thậm chí họ còn phớt lờ tôi. Tôi đi học ở tỉnh lỵ và không bao giờ muốn về quê, điều đó khiến tôi buồn.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Sina)

Ba năm trước, tôi kết hôn và có một đứa con xinh xắn, chồng tôi cũng rất tốt với tôi, anh ấy nói sẽ dùng tình yêu để bù đắp những gì mà tôi mong muốn. Tiếc thay, phải mất cả cuộc đời để hàn gắn lại tuổi thơ của tôi, chồng dù có yêu tôi đến mấy cũng không thể bù đắp được sự thiếu thốn tình thương của cha từ khi tôi còn nhỏ.

Điều tôi không ngờ tới là cha tôi, người mà tôi đã không gặp suốt ba mươi năm, lại bất ngờ xuất hiện.

Lúc đó, mẹ tôi ở dưới quê gọi điện nói sẽ đến gặp tôi.

Tôi rất ngạc nhiên, tôi vừa về nhà cách đây mấy tháng, tại sao bây giờ bà ấy lại đến.

Nhưng bà cứ nài nỉ mãi, thế nên tôi đã đồng ý

Hôm đó tôi đang chuẩn bị ở nhà thì có tiếng gõ cửa, tôi vui vẻ mở cửa chào mẹ, không ngờ lúc mở cửa đã thấy có hai người đang đứng đó.

Một người là mẹ tôi và người kia là một ông già tôi không quen biết.

Sau khi tôi mời họ vào ngồi, mẹ trịnh trọng giới thiệu người đó với tôi, vừa mở miệng, nước mắt đã không kìm được mà chảy xuống.

Bà nói, con gái, đây là bố của con. Con hỏi ta mấy chục năm, ta không biết nên trả lời thế nào, giờ mẹ mang bố đến cho con đây.

Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông, ông ấy nhìn tôi đầy hào hứng và nói: “Con gái, cuối cùng thì bố cũng được gặp con rồi. Bố chưa gặp con kể từ khi con chào đời”.

Tôi căn bản không thể tiếp nhận cảnh tượng như vậy, tôi cảm thấy hụt hẫng, không thể mở miệng gọi người lạ này là cha mình, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng, cuối cùng tôi cũng biết rằng cha ruột của tôi vẫn còn sống. Thậm chí, tôi đã có lúc nghĩ rằng có lẽ sau này tôi sẽ được hưởng thụ tình yêu thương muộn màng của bố.

Sau đó, mẹ tôi ngượng ngùng nói, bố đến gặp tôi vì thực ra ông ấy muốn cầu xin một việc.

Cầu xin tôi? Tôi bối rối, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, có thể giúp đỡ như thế nào?

Ông lão nhặt giấy lên lau nước mắt, đau đớn nói: “Xin hãy cứu em trai con.”

Tôi càng không hiểu nữa, con trai của ông ấy? Chuyện gì đã xảy ra với con trai ông vậy? Tôi có thể làm gì để cứu con trai ông?

Lúc này, ông ấy kể cho chúng tôi nghe về những năm qua. Tôi cũng biết được một số điều mà mẹ tôi không nói với tôi.

Năm đó, ông ta để hai mẹ con chúng tôi ở nhà thuê, sau đó về nhà cưới người phụ nữ đó theo sự sắp đặt của bố mẹ. Sau khi lấy nhau, họ sinh được một cậu con trai, cậu con trai rất ngoan và được nhận vào một trường đại học, ra trường rồi làm việc tại một ngân hàng, năm nay 27 tuổi.

Ngay khi con trai ông đang hẹn hò với bạn gái và chuẩn bị bàn chuyện kết hôn thì bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Sau khi tốn rất nhiều tiền, bệnh tình đã ổn định phần nào, nhưng bác sĩ nói rằng để có thể hồi phục tốt hơn thì cần phải ghép tủy. Bố và dì đều không phù hợp, khi tuyệt vọng họ mới nhớ ra: Mẹ tôi đã từng mang thai một đứa trẻ.

Họ thậm chí còn không biết mẹ tôi có sinh ra tôi hay không. Ông ta đã tìm thấy mẹ tôi sau nhiều lần tìm kiếm và được biết mình có một cô con gái, ông vui mừng khôn xiết vì con trai mình đã được cứu.

Vì vậy, ông ấy đã cầu xin mẹ tôi dẫn ông đến gặp tôi, mong rằng tôi có thể hiến tủy cho người em trai mà tôi chưa từng gặp mặt.

Tất nhiên mẹ tôi không đồng ý nhưng bà đã mủi lòng sau khi ông ta liên tục nài nỉ.

Biết mục đích bọn họ tới, tôi cứng người ở đó như bị đóng băng, không ngờ chỉ trong chốc lát niềm vui nho nhỏ của mình lại bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Thì ra trong lòng ông ấy, tôi vẫn chẳng là gì cả, hóa ra mục đích ông ấy tìm tôi là để tôi cứu người.

Thấy sắc mặt tôi, người đàn ông kia vội vàng nói: “Bố sẽ không để con thiệt thòi”. Nói xong ônglấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng nói, “Trong đó có 700 triệu, coi như bồi thường cho con 30 năm nay, cầu xin con hãy cứu lấy em trai con.”

Vừa nhìn thấy tấm thẻ, tôi đã cảm thấy tức giận và tâm trạng đột nhiên sụp đổ.

Tôi lớn tiếng: “Làm ơn đem đồng tiền hôi hám của ông đi chỗ khác. 700 triệu này tôi không cần. Tôi đã nhiều năm không có cha, lúc chúng tôi vất vả nhất, ông có thèm đoái hoài? Bây giờ ông cần tôi, làm sao được. Bồi thường, đây có phải là bồi thường không? Đây rõ ràng là phí lao động và phí phúc lợi đối với tôi. Tôi không thiếu tiền, tôi không thiếu bố và em trai, tôi không thiếu thứ gì. Ông đi đi, tôi không có cha.”

Mẹ tôi thấy tôi sắp phát đi.ên thì cũng không dám thuyết phục mà chỉ khóc.

Khi người đàn ông nhìn thấy tôi như vậy,ông ta quỳ xuống và nói trong nước mắt: “Làm ơn, hãy cứu em trai con, nó là niềm hy vọng duy nhất của bố.”

Nghe đến đây tôi càng buồn hơn, nước mắt trào ra, tôi cười khẩy: Nhìn xem, trong lòng ông, con trai ông vẫn là duy nhất. Tôi là gì? Tôi là kho nguyên liệu à? Tôi có phải là hàng hóa có thể mua được bằng tiền để cứu con trai ông không?

Thấy không nói nên lời, ông ta quỳ xuống vái 3 lạy: “Bố có lỗi với hai mẹ con, xin hãy tha thứ cho bố. Dù sao chúng ta cũng là cha con ruột.”

Nghe vậy, tôi càng tức giận hơn, tôi cũng quỳ xuống lạy sáu lần:“Ông đang muốn rút ngắn tuổi thọ của tôi, tôi không thể đồng ý. Tôi sẽ trả lại ba cái lạy này và lạy ba cái nữa để tỏ lòng biết ơn ông đã cho tôi cái sinh mệnh này, từ nay về sau không ai quen biết ai nữa!

Từ giờ trở đi, tôi đã tha thứ cho ông, cũng không còn hận nữa, bởi vì tôi đã hoàn toàn buông bỏ, cũng không mong gặp lại nhau. Chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Sina)

Nói xong tôi cầm điện thoại và bước ra khỏi nhà, để lại hai người ở đó trong tình trạng hỗn loạn. Tôi đã gọi điện cho chồng ngay sau khi rời khỏi nhà và nhờ anh ấy giải quyết vấn đề giúp tôi. Tôi không biết chồng tôi đã nói gì, từ đó đến nay người đàn ông đó không bao giờ tìm đến tôi nữa. Trong lòng tôi vẫn có chút áy náy, thương hại chàng trai mà tôi chưa từng gặp mặt.

Tôi không phải là người vô tâm, nhưng tôi cứng rắn như sắt trong vấn đề này, bởi vì tôi thực sự không biết làm cách nào để thuyết phục bản thân buông bỏ quá khứ, dù sao tôi cũng không phải là thánh nhân.

Nguồn : https://www.webtretho.com/f/goc-lam-me/700-trieu-nay-dem-di-toi-khong-co-bo-nguoi-cha-30-nam-khong-gap-dot-nhien-xuat-hien-quy-lay-van-xin-con-gai-cuu-con-trai