Mẹ luôn cũng múc phần cơm thật đầy cho các em của mẹ, còn con chỉ được xới cho nửa bát

Mỗi sáng thức dậy, con đều thấy một quy tắc lạnh lùng được lặp đi lặp lại trong nhà: mẹ kế múc sữa cho các em của mẹ, bưng ly sữa ấm đến tận miệng từng đứa, còn con thì chỉ được húp nước gạo nguội trong chén. Cơm bữa cũng vậy — phần của các em lúc nào cũng đầy ắp, còn con chỉ được xới nửa bát như thể con là khách vãng lai chứ không phải người trong nhà.

Hôm qua, đói quá, con lén xới thêm cơm cho mình — chỉ là một thìa, một nắm nhỏ thôi bà à — mà trong lòng con thì mừng như vừa tìm được kho báu. Con cúi đầu ăn vội, tim đập thình thịch, sợ ai nhìn thấy. Nhưng bà biết không, mẹ kế đã để mắt. Bà ấy lao tới, giật bát cơm khỏi tay con, bắt con đứng giữa sân, cao giọng mắng trước mặt cả nhà:
– Mày dám ăn thêm? Mày tưởng nhà này là nhà mày à?

Rồi bà bắt con quỳ xuống bên chân cầu thang giữa trời nắng. Người ta bắt con chấm nước bọt của mình vào mâm, bắt con quỳ im không được nhúc nhích, còn các em của mẹ thì được ngồi nhìn. Mặt con nóng bừng, mắt con ươn ướt vì xấu hổ, lời nói của bà như dao cứa vào tim:
– Nhớ đời nhé, con lươn lẹo, con lén ăn thêm sẽ mất phần phước!

Con sợ lắm, bà ngoại ơi. Không chỉ vì đau thể xác — mà là cảm giác bị tước đi quyền làm người: không được ăn no, không được bảo vệ, bị bắt làm trò trước mặt những người con thương. Con thấy mình nhỏ bé như một con vật, và con oán giận vì không có ai bênh vực.

Con nghĩ đến mẹ ruột, nghĩ đến nụ cười của bà ngoại lúc xưa — ấm áp, che chở — mà lòng lại càng thắt. Nếu có bà ở đây, chắc con đã được ôm vào lòng, đã không phải quỳ dưới nắng với lòng rỗng rêu.

Bà ngoại ơi, con không dám kể với mẹ ruột vì sợ bà lại bị mắng nhiếc thêm. Con cũng sợ nếu tố cáo thì mọi thứ chỉ tệ hơn. Nhưng con không thể tiếp tục như thế này mãi được. Con đói không chỉ vì thiếu ăn mà còn vì thiếu tình thương, thiếu công bằng.

Con viết lá thư này để kể cho bà nghe, để biết rằng vẫn còn một nơi con có thể trút hết nỗi lòng. Nếu bà có thể, xin bà nói với con một điều thôi: con phải làm gì để bảo vệ mình? Con có nên giấu bát cơm thêm vào lúc tối, hay should con tìm cách nhờ cô giáo ở trường, hay bí mật gửi lá thư này cho bố? (Con xin lỗi, con biết con đang hỏi nhiều quá.)

Cuối cùng, con chỉ muốn nói: con mệt lắm, con muốn được ăn no và được gọi bằng hai tiếng “con” mà không phải dè dặt. Con muốn một lần được thấy bà ngoại bước vào, nắm tay con và nói: “Con không có lỗi.”

Con nhớ bà và cần bà.

— Con của bà.